Chương 97: Hồ tiên

Sau đêm hội tụ đó, Dư Đồng bởi vì lời nhắc nhở của Đông Sinh nên vẫn luôn lo lắng mẹ hắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng đồng thời cũng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Mẹ vẫn luôn không chịu cùng ba ly hôn cũng không phải bởi vì tình cảm vợ chồng nhiều năm nên không cam lòng mà là vì giúp hắn tranh gia sản, tranh gia nghiệp.

Khối tài sản trị giá hàng tỉ đồng đương nhiên mê người nhưng Dư Đồng tin, dù không có mấy phần gia sản này nhưng hắn có thể tự lực cánh sinh cấp cho mẹ hắn một cuộc sống tốt nhất, giống như Đông Sinh đã nói, mẹ hắn phúc ở con cháu.

Dư gia hiện tại nhìn như phong cảnh, kỳ thật đã xuống dốc, ba hắn là điển hình của nhà giàu mới nổi——, hắn không đọc quá nhiều sách, ban đầu phát tài là dựa vào vận khí, trong tay có tiền lại nhân cơ hội đặt chân vào địa ốc, ở thời hoàng kim sinh ý địa ốc còn có thể ‘một ngàn vạn có thể làm một trăm triệu thậm chí 1 tỷ’, hắn trở thành đại phú hào nổi danh một phương.

Dư gia hướng lên trên tam đại bần nông, Dư phụ Dư Thiên Phúc xuất thân từ nông thôn, hắn là anh cả, phía dưới còn có bốn anh em. Sau khi Dư Thiên Phúc phát tài, anh em ruột trong nhà cùng thân thích quanh co lòng vòng sôi nổi muốn vào công ty làm. Phẩm chất của những người không đều, không bao lâu liền biến công ty thành chướng khí mù mịt, vì chuyện này mà Viên Xuân Hoa đã nháo với Dư Thiên Phúc rất nhiều lần, Dư Thiên Phúc bảo thủ căn bản nghe không vào. Sau đó những người này làm ra đại loạn, thiếu chút nữa nháo ra mạng người, lúc này Dư Thiên Phúc mới đành khai trừ một số người.

Những người bị cho thôi việc không giận Dư Thiên Phúc mà giận ngược lên Viên Xuân Hoa, giận nàng có tiền nhưng không chịu giúp đỡ thân thích. Dư Thiên Phúc tuy bảo thủ nhưng lại thích nghe mấy lời nịnh hót, lời nên nghe thì không nghe, lời không nên nghe thì lại nghe hết không chừa chữ bào. Nghe ba mẹ anh em nói vài câu thì Dư Thiên Phúc liền tìm cớ cho Viên Xuân Hoa cùng chồng của em vợ nghỉ việc.

Cái này không chỉ có người bên nhà chồng mà ngay cả nhà mẹ đẻ nàng cũng oán nàng.

Viên Xuân Hoa có khổ không nói nên lời, sau Dư Thiên Phúc liên tiếp xuất quỹ nhưng không có ai chân chính đứng ra thay nàng nói chuyện. Nhà chồng còn chưa tính, nhà mẹ đẻ lại bảo nàng nhẫn, đứa em gái còn nói mát —— là đàn ông ai chẳng trăng hoa? Có thể gả cho một người tốt như vậy thì nên thấy đủ đi. (T đọc mà t tức á 😠😠😠)

Người ngoài nhìn vào thì thấy Dư Thiên Phúc là nam nhân có tiền có thế, dưỡng tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ căn bản không có chuyện chuyện gì. Viên Xuân Hoa muốn diện mạo không có diện mạo, muốn văn hóa không có văn hóa, sau khi phát tài Dư Thiên Phúc còn giữ người vợ Tào Khang này thì cảm thấy Dư Thiên Phúc thực nhân nghĩa, Viên Xuân Hoa rất có phúc khí. Viên Xuân Hoa đanh đá hung hãn, vì làm ầm ĩ chuyện Dư Thiên Phúc có tình nhân nên nàng bị nói là đang sống trong hạnh phúc mà không biết đủ.

Ở cái xã hội nam quyền này, kiềm giữ giá trị quan cũng không phải số ít.

Nếu không phải Dư Đồng tranh đua, Viên Xuân Hoa đã sớm bị người nhà chồng cùng mấy con hồ ly Dư thiên Phúc dưỡng bên người chèn ép đến không có chỗ đi.

Lúc ở nhà Dư Đồng đã rất nhiều lần nhìn thấy mẹ khóc vì chuyện của ba, mẹ cũng giáo huấn hắn rất nhiều —— như là phải tranh đua, tương lai kế thừa gia nghiệp, không thể tiện nghi cho mấy con hồ ly cùng dã chủng bên ngoài.

Nghe những điều này trong nhiều năm nên suy nghĩ của Dư Đồng cũng bị ảnh hưởng.

Thẳng đến khi nhập học ở B đại, hoàn toàn thoát ly khỏi cuộc sống trong quá khứ lại trải qua một loạt sự tình kỳ quái, Dư Đồng dần dần ý thức được, so với trở về kế thừa gia nghiệp thì hắn thà đi ra xã hội dốc sức đi làm còn hơn.

Mà lời nhắc nhở của Đông Sinh làm hắn hoàn toàn hạ quyết tâm, một đại kế hoạch đang bùng cháy lên trong lòng của Dư Đồng.

Dư Đồng còn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào để thuyết phục được mẹ nhưng không ngờ khi về đến nhà, sự tình lại đi theo chiều hướng mà hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Mẹ hắn – Viên Xuân Hoa điên rồi.

Trước đó không lâu mẹ mới lên thủ đô thăm hắn, mới qua có hai mươi ngày mà mẹ hắn lại thần chí không rõ hôn mê bất tỉnh.

Về đến nhà, vừa bước chân vào thì Dư Đồng liền nhìn thấy đồ vật trong nhà cơ hồ bị đập phá hết, bảo mẫu nơm nớp lo sợ thu dọn bãi chiến trường, tay chân Viên Xuân Hoa bị người cột vào đầu giường, hai mắt sung huyết phiếm hồng, liên tiếp la hét muốn chém giết.

Dư Thiên Phúc không ở nhà, Dư Đồng chỉ có thể hỏi bảo mẫu chuyện này là như thế nào.

Bảo mẫu nói với hắn, mấy hôm trước có một con hồ ly tinh Dư Thiên Phúc dưỡng ở bên ngoài tìm đến Viên Xuân Hoa, nói là nàng đang mang thai con của Dư Thiên Phúc, nói Viên Xuân Hoa thức thời nhanh chóng ly hôn với Dư Thiên Phúc để nàng ta thượng vị. (ATSM là có thật ư????)

Viên Xuân vốn là người bạo lực, nghe vậy thì tức giận mắng chửi. Viên Xuân Hoa mắng đến thập phần khó nghe, lúc sau không biết xảy ra chuyện gì mà động tay động chân đánh nhau, không biết là ai sử ám chiêu mà đánh Viên Xuân Hoa tới hôn mê. Những người này đều là du thủ du thực lão bánh quẩy, vừa thấy Viên Xuân Hoa ngã trên mặt đất, thở ra nhiều mà hít vào ít, sắc mặt phi thường không thích hợp, bọn họ sợ chọc phải đại phiền toái liền lập tức giải tán, quần chúng vây xem bát quái căn bản không ngăn được.

Cảnh sát đưa Viên Xuân Hoa đến bệnh viện, đi được nửa đường thì nàng đã tỉnh lại, tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một phen rồi kê đơn thuốc cho nàng, sau đó nàng liền về nhà.

Viên Xuân Hoa ăn mệt nhiều như vậy, đêm đó liền đi tìm Dư Thiên Phúc nháo, Dư Thiên Phúc mở miệng ngậm miệng đều là chuyện ly hôn. Viên Xuân Hoa sống chết không chịu ly hôn, còn buông lời hung ác nói muốn xử con hồ ly tinh kia. Dư Thiên Phúc tức giận liền tát nàng một cái, hai vợ chồng lúc ấy liền đánh nhau.

Viên Xuân Hoa trời sinh là nữ nhân bưu hãn, mấy năm nay Dư Thiên Phúc lại đam mê tửu sắc, thân thể đã sớm không bằng trước kia nên rất nhanh hắn đã bị Viên Xuân Hoa đánh đến nằm trên đất không dậy đươc.

Không biết là ai đã quay được cảnh này rồi đăng lên trên mạng, tuy không ghi rõ họ tên nhưng bạn bè của Dư Thiên Phúc ai mà không nhận ra người trong video là hắn cùng Viên Xuân Hoa? Trong tối ngoài sáng, Dư Thiên Phúc nghe được không ít nhàn thoại. Dư Thiên Phúc là người sĩ diện, sao hắn có thể chịu được khi bị người khác đàm tiếu.

Vốn trong lòng Dư Thiên Phúc đã không còn nhiều cảm tình với Viên Xuân Hoa, nay thêm chuyện này liền hoàn toàn chuyển thành nồng đậm hận ý, thêm những lời thổi gió bên tai lại làm hắn chán ghét với đứa con trai Dư Đồng.

Mà sau khi đánh Dư Thiên Phúc, Viên Xuân Hoa liền ngã bệnh, hôn mê chừng ba ngày, tỉnh lại liền trở nên không bình thường.

Tính tình thì cổ quái táo bạo, dần dần nàng bắt đầu quăng chén hất đổ đồ vật, động thủ đánh người, cầm dao gặp người liền chém, nếu không phải bảo mẫu chạy nhanh thì đã bị nàng chém vào người. Bảo mẫu vội tìm bảo vệ cùng vài thanh niên trẻ tuổi đến giúp, bao nhiêu người hợp lực mới chế phục được nàng, tạm thời cột trên giường.

Bảo mẫu gọi cho Dư Thiên Phúc, gọi mấy chục cuộc thì hắn mới bắt máy, nàng liền hỏi Dư Thiên Phúc nên làm sao bây giờ, lúc này Dư Thiên Phúc đang đánh bài, tưởng Viên Xuân Hoa xuất hoa chiêu nên hắn thực không kiên nhẫn nói đưa Viên Xuân Hoa đi bệnh viện tâm thần, sau đó liền cúp máy.

Bảo mẫu là bà con xa của Viên Xuân Hoa, ngày thường được Viên Xuân Hoa chiếu cố, tuy Viên Xuân Hoa thiếu chút nữa chém nàng nhưng nàng cảm thấy Viên Xuân Hoa không phải cố ý, hơn nữa nàng thấy bệnh của Viên Xuân Hoa thật sự kỳ quặc. Quê bảo mẫu là ở nông thôn, dân quê thường mê tín hơn so với dân thành thị, gặp chuyện hiếm lạ kỳ quái cũng nhiều, nàng cảm thấy Viên Xuân Hoa không giống nhiễm bệnh, ngược lại càng giống trúng tà hơn.

Bảo mẫu là người có tâm nhãn, nàng không đưa Viên Xuân Hoa vào bệnh viện mà gọi ngay cho Dư Đồng. Sợ Dư Đồng lo lắng nên nàng chưa nói cho hắn biết chuyện của Viên Xuân Hoa. Nàng tìm bác sĩ đến xem bệnh cho Viên Xuân Hoa, bác sĩ tới cửa, Viên Xuân Hoa cũng thanh tỉnh, phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra, sau đó bác sĩ kết luận thân thể Viên Xuân Hoa vẫn khỏe mạnh không có bệnh gì.

Bác sĩ đề nghị Viên Xuân Hoa đi bệnh viện hảo hảo xem xem, Viên Xuân Hoa lại nghĩ giống với bảo mẫu, cảm thấy bản thân bị trúng tà. Không giống với suy đoán đơn thuần của bảo mẫu, nàng là thực sự cảm thấy cổ quái, đối với những chuyện bản thân làm nàng vẫn có ấn tượng nhưng trong quá trình làm nàng có cảm giác như bị thứ gì đó điều khiển thao túng.

Viên Xuân Hoa nhờ bảo mẫu tìm giúp nàng một vị đại sư, kết quả tìm được đại sư thì nàng lại ‘phát bệnh’, thiếu chút nữa bóp chết đại sư. Đại sư sợ tới mức muốn báo án, bảo mẫu khuyên can mãi còn cho không ít tiền thì hắn mới đồng ý giữ kín chuyện này.

Sau khi Dư đồng về nhà, Viên Xuân Hoa chỉ thanh tỉnh trong chốc lát rồi lại lâm vào ma chướng, không ngừng giãy giụa, la hét muốn giết Dư Thiên Phúc cùng hồ ly tinh hắn dưỡng ở bên ngoài.

Bảo mẫu cùng Viên Xuân Hoa không nói cho Dư Đồng biết chuyện trúng tà mà hắn cũng không nghĩ tới phương diện kia, hắn cảm thấy mẹ bị cái gì đó kích thích nên tinh thần mới xảy ra vấn đề.

Hắn gọi xe cấp cứu đưa mẹ vào bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả bác sĩ tới, thấy tinh thần của Viên Xuân Hoa không bình thường hơn nữa tràn ngập tính công kích, trước tiêm cho nàng một mũi thuốc an thần. Chờ Viên Xuân Hoa ngủ mê, bọn họ chuẩn bị đưa người vào bệnh viện ai ngờ Viên Xuân Hoa vừa mới được cởi trói bỗng nhiên tỉnh lại, đẩy nhân viên y tế rồi xông ra ngoài.

Dư Đồng tìm qua đêm mới tìm thấy Viên Xuân Hoa đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đường, lúc ấy trên tay trên mặt Viên Xuân Hoa đều có máu, Dư Đồng sợ nàng bị thương nên lập tức đưa nàng đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra bác sĩ chỉ nói nàng có điểm thiếu máu, căn bản không bị thương, tạm thời cũng chưa kiểm tra ra cái gì.

Dư Đồng không biết nên làm gì bây giờ, để cho an tâm hắn liền đem hộ pháp mà Đông Sinh đã cho hắn đeo ở cổ Viên Xuân Hoa.

Sau khi Viên Xuân Hoa mang pháp khí vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đông □□ phục mặc nhiều, pháp khí bên người mang, Dư Đồng phát hiện có điểm không thích hợp đã là buổi tối.

Trên pháp khí nhiễm một sợi đen nhánh, hơn nữa sờ có chút phỏng tay.

Lúc này Dư Đồng mới ý thức được Viên Xuân Hoa căn bản không phải sinh bệnh mà rất có thể đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lên.

Dư Đồng biết Đông Sinh đã về quê, không nghĩ phiền toái đến cậu nên hắn tìm một đại sư có danh khí ở đây. Đại sư xem xét nửa ngày, nói một đống như giả như thật còn cho Viên Xuân Hoa uống nước bùa, thu tiền cũng không ít, chính là Viên Xuân Hoa căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại, khí đen bao quanh pháp khí hộ thân còn chậm rãi khuyếch tán rộng ra.

Dư Đồng thật sự không có biện pháp, lúc này mới sáng sớm liền gọi điện xin Đông Sinh giúp đỡ.

Đông Sinh rất rõ ràng uy lực của pháp khí hộ thân, lệ quỷ bình thường không tới gần được càng đừng nói làm pháp khí biến đen. Nghe miêu tả của Dư Đồng, thứ quấn lên Viên Xuân Hoa khả năng không phải lệ quỷ mà là thứ gì khác.

“Ông trước đừng gấp, gửi cho tôi địa chỉ nhà ông đi, tôi sẽ mau chóng qua đó.” Đông Sinh nói.

One thought on “Chương 97: Hồ tiên

Leave a comment