Chương 135: Ảnh mị

Những lúc không có việc gì thì Đêm thường đến phim trường xem các diễn viên đóng phim. Tiền Nhạc lựa chọn phim trường này vì ít người yên tĩnh, tiền thuê tương đối rẻ và có không ít bộ phim kinh dị kinh phí thấp đã quay ở đây. Bởi vậy, đến đêm có không ít quỷ phiến dọa người kiều đoạn.

Đêm vốn là quỷ mị nên muốn chỉnh ai thì quả thực không thể nham hiểm hơn.

Cái gì mà có quỷ ở trong gương, dấu chân trên sàn nhà, âm thanh đạn châu ở trên đỉnh đầu, nửa đêm chuông gió đột nhiên đung đưa, đèn điện lập loè không ngừng, TV tự nhiên bật mở, âm thanh kêu gào thảm thiết, bóng đen xuất hiện ở gầm giường / tủ quần áo / bồn tắm, nửa đêm cánh cửa kẽo cà kẽo kẹt mở ra, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, camera giám sát tự dừng hoạt động……

Đêm chơi đến vô cùng đã ghiền hại Vân Dung sợ tới mức mất hồn mất vía, cuộc sống thường ngày bị đảo lộn làm ả lúc lên sân khấu tham gia game-show không những liên tục mắc lỗi mà còn tỏ thái độ với người chủ trì. Đêm mỗi ngày đều đi theo ả, nhân lúc không có người chú ý thì trộm giật tóc ả, Vân Dung sợ tới mức mất khống chế. Lúc này thì không riêng gì người đại diện mà ngay cả staffs của game-show cũng phát giác trạng thái tình thần của Vân Dung không đúng.

Trong lòng Vân Dung có quỷ nên tự nhiên không dám nói chuyện bản thân bị quỷ quấn cho bất kỳ kẻ nào. Bộ phim mà Vân Dung vừa tham gia mới đóng máy nên người đại diện cho rằng ả mệt liền cố ý giảm bớt công việc của ả một chút và còn tìm một bác sĩ tâm lý giúp ả khai thông đầu óc.

Công chúng chỉ nhìn thấy một mặt minh tinh tràn đầy sức sống nhưng thực tế mỗi ngày bọn họ đều phải chịu áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được vì vậy tâm lý rất dễ có vấn đề.

Bác sĩ tâm lý mà người đại diện tìm cho Vân Dung danh tiếng thực tốt, quan trọng nhất chính là nàng rất có đạo đức nghề nghiệp nên sẽ không tiết lộ tình hình bệnh ra bên ngoài, vậy nên có không ít minh tinh trong giới thích tìm đến nàng. Vân Dung mệt mỏi đi đến phòng làm việc của bác sĩ này, trong cuộc trò chuyện với bác sĩ, Vân Dung rốt cuộc không nhịn được mà nói ra sự tình quỷ dị.

Bác sĩ Lạc là người vô cùng kiên định với chủ nghĩa duy vật và thuyết vô thần nên căn bản không tin trên đời này có quỷ. Nghe xong miêu tả của Vân Dung thì nàng cho rằng nguyên nhân mà Vân Dung nhìn thấy quỷ ảnh và nghe được tiếng vang là do ảo giác.

“Chị Vân, chị nhìn thấy quỷ sao?”

Vân Dung nhấp miệng, ả vô ý thức nhéo ngón tay mình.

“Chị Vân, chị không cần khẩn trương, chị chỉ cần nói đúng sự thật cho tôi là được rồi.”

Thanh âm của bác sĩ Lạc vô cùng ôn nhu và thân thiết làm Vân Dung có chút hoảng hốt, ả theo bản năng gật gật đầu.

“Từ khi nào chị bắt đầu gặp quỷ?”

“Năm kia, lúc cuối năm.”

“Đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy quỷ sao? Chị còn nhớ tình huống lúc ấy như thế nào không?”

Vân Dung không biết nhớ tới cái gì mà sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó xem, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng sợ hãi. Bác sĩ Lạc thấy thế thì không tiếp tục đề tài này nữa mà chỉ đơn giản hỏi ả một ít vấn đề khác rồi kê thuốc cho ả nhưng thuốc cũng không làm Vân Dung có cảm giác an toàn, ả không dám ở một mình trong căn hộ chung cư, sau khi rời khỏi phòng khám tâm lý của bác sĩ Lạc thì ả lập tức gọi điện cho Trịnh Vân Phi nói muốn hắn bồi ả. Trịnh Vân Phi hẹn với đàm hồ bằng cẩu hữu của hắn tối nay đến ăn chơi ở hội sở của Thẩm Hoành Kỳ. Dù Vân Dung không gọi cho hắn thì hắn cũng gọi cho Vân Dung nói ả dẫn theo mấy chị em của ả đến đây.

Vân Dung căn bản không muốn đi cái hội sở kia nhưng ả không dám đắc tội với Trịnh Vân Phi nên đành phải bảo người đại diện giúp nàng liên lạc với mấy người mới trong công ty, cả nhóm tập trung ở cửa rồi nói nói cười cười đi vào.

Hội sở mà Thẩm Hoành Kỳ kinh doanh đối ngoại là khu vui chơi giải trí nhưng kỳ thật còn bí mật ‘bán thịt’ và đánh bài ăn tiền. Quy mô hội sở rất lớn, bên trong trang trí theo kiểu hoàng gia châu Âu hết sức xa hoa. Muốn vào hội sở thì phải có thẻ hội viên, vô cùng bảo mật, nhóm phú nhị đại tam nhị đại ở thủ đô đều rất hoan nghênh nơi này.

Thời điểm nhóm Vân Dung đến thì Thẩm Hoành Kỳ và nhóm hồ bằng cẩu hữu của hắn đang bơi lội ở trong bể bơi. Nói là bơi lội nhưng kỳ thật chính là chơi đùa với mỹ nữ, Vân Dung nhìn Trịnh Vân Phi ôm một nữ nhân dáng người nóng bỏng thì sắc mặt lập tức có điểm không nhịn được.

Trịnh Vân Phi vẫn còn yêu thích Vân Dung nên khi bạn gái tới thì hắn lập tức đẩy nữ nhân trong lòng ra, lên bờ cùng Vân Dung nị oai. Rất nhanh Vân Dung đã bị Trịnh Vân Phi hống đến vui vẻ ra mặt, ả thay áo tắm rồi cùng hắn xuống nước vui đùa ầm ĩ.

Đang chơi đùa thì có người đề nghị các mỹ nữ thi đấu bơi lội, quy tắc thi đấu vô cùng hương diễm, phần thưởng lại phong phú nên mọi người đều nóng lòng muốn thử. Vân Dung mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên nên tinh thần rất kém, vốn không muốn tham gia nhưng không chịu nổi Trịnh Vân Phi và các bằng hữu ồn ào nên cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Trịnh Vân Phi, Vân Dung đồng ý gia nhập trận đấu.

Nhân viên phục vụ của hội sở làm trọng tài vừa hô một tiếng thì các mỹ nữ liền thả mình vào trong làn nước, áo tắm ngâm nước lập tức biến thành nửa trong suốt, đôi chân dài dùng sức quẫy trong bể bơi làm nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt, nhóm phú nhị đại và tam nhị đại ngâm mình ở bể bơi khác hoặc là huýt sáo hoặc là lớn tiếng vui cười, sắc mặt đáng khinh châu đầu ghé tai……

Vân Dung trời sinh tính tình mạnh mẽ, không tham gia thì thôi chứ đã tham gia thì nhất định phải thắng. Vân Dung đang cố gắng dùng tư thái mê người nhất bơi đến chỗ Trịnh Vân Phi thì bỗng nhiên ả cảm giác trong nước có thứ gì lạnh băng bắt được chân ả, ả cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một gương mặt đen sì hư thối đang tươi cười dữ tợn với mình.

Vân Dung kêu gào thảm thiết rồi bị quỷ ảnh kéo xuống đáy hồ.

“Quỷ, quỷ, có quỷ, trong đó có quỷ……”

Sau khi Vân Dung được cứu tỉnh thì luôn la hét có quỷ.

Mất đi lớp trang điểm làm sắc mặt ả trắng bệch lại thêm tinh thần hoảng hốt, Trịnh Vân Phi cảm thấy bộ dáng Vân Dung hiện tại mới giống y như quỷ. Thi đấu đang vui vẻ thì bị Vân Dung làm hỏng hết, trong lòng Trịnh Vân Phi chán ghét cực kỳ. Hắn vốn định bảo người đưa Vân Dung về nhưng Vân Dung sống chết không chịu đi, Trịnh Vân Phi không lay chuyển được ả nên mặc kệ ả ngốc ở hội sở.

Hơn nửa ngày Vân Dung mới sốc lại tinh thần, bổ trang và thay đồ xong thì ả lập tức đi tìm Trịnh Vân Phi.

Trịnh Vân Phi cùng các bằng hữu của hắn đang chơi đánh bài ăn tiền, ban đầu vận may của hắn không tồi, thắng không ít tiền nhưng sau đó hắn toàn bốc phải bài xấu dẫn đến thua hết tiền, ngay cả tiền tiêu vặt không nhiều lắm của hắn cũng thua sạch sẽ.

“Dẹp, dẹp, không chơi nữa.”

Trịnh Vân Phi không cao hứng ném bài trong tay đi.

“Trịnh thiếu, hay là chúng ta chơi cái mới đi?”

Thẩm Hoành Kỳ không biết khi nào tới, vẻ mặt hắn thần bí nói chuyện với Trịnh Vân Phi. Vân Dung ở bên cạnh nhìn Thẩm Hoành Kỳ với sắc mặt không được tốt.

“Có cái gì mới mẻ mà bổn thiếu gia chưa chơi qua?” Trịnh Vân Phi tức giận nói.

“Cái này thì Trịnh thiếu chưa chơi bao giờ đâu!”

Thẩm Hoành Kỳ cười đến phá lệ cao thâm khó đoán.

Trịnh Vân Phi cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, cả đám đi vào một gian phòng xa hoa. Thẩm Hoành Kỳ vỗ vỗ tay thì nhóm người phục vụ đi tới đưa công cụ lên.

“Hừ, tôi còn tưởng cái gì ghê gớm lắm, mấy thứ này ở nước ngoài, ai mà chưa từng chơi qua?” Có người khinh thường nói.

Thẩm Hoành Kỳ cười cười: “Mấy thứ này ở chỗ tôi khác với bên ngoài, nếu không tin thì mọi người có thể thử xem.”

“Cái này của anh không trộn lẫn những thứ khác đi? Hoành Kỳ, anh đừng hại chúng tôi a!”

Nhóm hồ bằng cẩu hữu của Trịnh Vân Phi phần lớn đều gắn mác đi du học để mạ vàng tên tuổi, thời điểm bọn họ ở nước ngoài không thiếu chơi mấy cái này nên đã sớm không còn cảm thấy mới mẻ hiếm lạ nữa.

“Yên tâm đi, tôi bảo đảm tuyệt đối không trộn đồ.”

Nói xong Thẩm Hoành Kỳ bảo người phục vụ giúp hắn lộng một ít, hắn dẫn đầu hít mây nhả khói lên.

Thấy Thẩm Hoành Kỳ vẻ mặt hưởng thụ say mê, rốt cuộc có người ngồi không yên cũng lấy ra dùng thử.

“Sảng! Quá sung sướng!”

Dưới sự tò mò và bị các bằng hữu xúi giục, Trịnh Vân Phi cũng thử dùng, rất nhanh hắn đã cảm nhận được khoái cảm phiêu phiêu dục tiên vô thượng.

Trong làn khói lượn lờ, Đêm không thể tin được mà mở to hai mắt.

“Sinh khí, tôi tận mắt nhìn thấy sinh khí thoát ra từ trong cơ thể bọn họ.”

Sự tình không nhỏ nên Đêm quyết định báo cho Đông Sinh việc này trước. Nhưng mà nhân cơ hội hút trộm vài khẩu, ách, có lẽ không cần nói cho Đông Sinh đâu. Đêm chột dạ nghĩ.

Đông Sinh nhíu mày nói: “Mi có lấy thứ mà bọn họ hút về không?”

Vốn tưởng rằng chỉ là một án giết người chưa tìm ra lời giải nhưng không nghĩ tới sau lưng thế nhưng còn kéo ra rất nhiều sự tình ly kỳ bí ẩn.

Sinh khí, lại là sinh khí.

Người phía sau màn rốt cuộc là ai? Là Thân Đồ sao?

“Có có có!”

Đêm lấy ra một ít lá cây mà nó trộm được mang về đặt ở trên bàn trà, A Hoàng tò mò ngửi ngửi thử, không ngờ bị huân đến ngã ra sàn:

“Khiếp! Kinh quá! Mùi hôi thối của tử thi sắp huân chết miêu gia rồi!”

Mèo béo ghê hết cả người dùng móng vuốt bịt kín cái mũi, Đông Sinh niết niết một ít lá cây rồi đưa lên mũi ngửi thử, sau đó cậu chà chà tay vào khăn giấy với vẻ mặt ghét bỏ.

“Bên trong mấy thứ này có thi du.”

“Thi du?”

Trịnh Vân Diệu khó hiểu hỏi, hắn cũng làm theo Đông Sinh niết lá ngửi mùi nhưng không ngửi được mùi gì cả.

“Không chỉ thi du mà còn có thứ khác.”

Đông Sinh quay ra nói với Đêm:

“Người sau lưng không đơn giản, mấy ngày tiếp theo mi đi theo ta đi.”

“Vậy chuyện của Đồng Á làm sao bây giờ? Không tiếp tục tra sao?” Đêm có chút bất mãn nói.

Không thể giúp Đồng Á là một phần nhưng quan trọng nhất chính là nó còn chưa chơi đủ đâu, nó muốn dọa chết Thẩm Hoành Kỳ!

Đông Sinh nhanh tay bắt lấy mèo béo đang muốn chạy trốn, cậu nhéo nhéo thịt mỡ sau cổ nó rồi xách đến giữa không trung:

“A Hoàng đi tra.”

“Méo méo! Miêu gia mới không đi đâu miêu ngao ngao!”

Đêm thật cẩn thận nói thầm:

“Nó á……đáng tin không?”

Leave a comment